[Cá mặn] Chương 15


Chương 15: Không tính là biết chơi, chỉ miễn cưỡng xem là lão luyện thôi.

Editor: Chan

Sau khi bộ não hoạt động trở lại, cảm xúc của Phỉ Tinh Dư như khay màu bị đổ, ngũ vị tạp trần. Thanh niên kia tiện thể ngồi xuống cạnh nó, kéo đầu nó vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về lưng nó.

Phỉ Minh Thuỵ hoàn toàn bọc nó trong lòng mình, cách một lớp quần áo nó còn nghe được nhịp tim mạnh mẽ và yên bình của đối phương.

“Thịch” “Thịch”

Điều này khiến Phỉ Tinh Dư đã quen xử lý vấn đề một mình, tự hỏi một mình bất chợt có một cảm giác an toàn hiếm thấy. Nó vô thức dụi mũi vào áo thanh niên, đến khi phản ứng lại thì lùi về sau như con thú nhỏ bị hoảng sợ.

Cảm nhận được được hành động của nó, Phỉ Minh Thuỵ cười khẽ, tiện tay nhéo cái mũi hơi hồng hồng của nó: “Dụi dụi thì được, là ba con ba vẫn chịu được nhưng không được chùi nước mũi vào áo ba!”

Chùi nước mũi là cái giống gì? Trông nó lớn thế này mà còn chùi nước mũi lên người Phỉ Minh Thuỵ ư?! Phỉ Tinh Dư bất mãn nghĩ, sau đó cái đầu vừa lùi về sau lại nhào lên, hung hăng dụi vào người Phỉ Minh Thuỵ lần nữa rồi khiêu khích nhìn lên, nhưng lại đối diện với ánh mắt đầy ý cười của thanh niên.

Phỉ Minh Thuỵ thật sự không nhịn nổi, giơ tay vò loạn mái tóc Phỉ Tinh Dư, sau đó “chụt” một cái lên mặt nó. Lần này không chỉ chóp mũi mà cả mặt Phỉ Tinh Dư cũng nháy mắt đỏ bừng.

Nó không chỉ được ôm một cái mà còn được hôn một cái, nó chiến thắng áp đảo Tư Thuần rồi nhé!

Hai người đùa giỡn chốc lát, những nghệ sĩ khác gần như đã có mặt tại cửa hàng của mình. Tống Tử Chi bị xếp tới một quầy bán kẹo hồ lô, mặt dài thườn thượt.

Y bi thương nhìn bảng giá treo bên cạnh cái sạp nhỏ, bắt đầu xoè tay tính toán, “Toàn táo mèo bán năm đồng, hoa quả bán bảy đồng… Bán sạch chỗ kẹo hồ lô này tui cũng chỉ kiếm được ba bốn trăm đồng! Ôi kẹo hồ lô ơi kẹo hồ lô, sao mày chẳng có chút cạnh tranh nào thế?!”

Dáng vẻ khóc không ra nước mắt của y như hận không thể đập nát kẹo hồ lô thành vàng mà bán.

Con gái y – Tống Văn Văn không nghe những lời lảm nhảm của y mà bị những xâu kẹo hồ lô bóng loáng lấp lánh hấp dẫn. Cô bé lặng lẽ thò bàn tay nhỏ bé lên, sau đó bị Tống Tử Chi túm lại.

Dân lao động nghèo hèn vì sự nghèo đã từ chối nhận người thân, “Con ngoan, không được ăn vụng, chúng nó là hy vọng kiếm tiền của ba đấy! Con ăn xâu kẹo này à? Đấy là năm đồng, năm đồng đó!”

Tống Văn Văn không hiểu những gì Tống Tử Chi nói, ngơ ngác nhìn y, “Nhưng mà… Kẹo hồ lô là để ăn mà ạ?”

Nhìn dáng vẻ con mèo tham ăn của con gái mình, Tống Tử Chi nảy ra một kế. Y giơ tay chỉ sang cửa tiệm vàng bạc trang sức bên kia, “Con tỏ vẻ đáng yêu sang gặp chú Điền Chấn xin một món trang sức về đây bán được không? Con mà làm được, đừng nói là một xâu, mười xâu ba cũng cho con luôn.”

Cửa tiệm vàng bạc nơi Điền Chấn làm đông đúc tấp nập. Mới đây tiệm vừa tung ra một mẫu vòng tay vàng dành riêng cho các cặp đôi nên lúc này có kha khá nam thanh nữ tú tụ tập tại đó. Trong tiệm, kẻ tới người đi, nhân viên bán hàng giới thiệu không xuể.

Điền Chấn mặc đồng phục cao cấp của tiệm, thắt cà vạt. Dù cho tướng mạo tầm trung và vóc người khá thấp bé cũng vẫn có thể trông ra được sự hăng hái đầy nhiệt huyết của hắn.

Chú ý tới ánh mắt hâm mộ của Tống Tử Chi, hắn vờ vĩnh cười cười: “Cũng không có gì đâu, nghề nào chẳng có chuyên gia, khéo đến cuối cùng tôi còn chẳng kiếm được nhiều bằng anh ấy chứ!”

Câu này vừa dứt, Tống Tử Chi bỗng thấy lo thay Điền Chấn. Câu này khác nào mấy câu kiểu nói trước bước không qua đâu? Uy lực phải ngang với khi nam chính nói với nữ chính chờ mình về hai người sẽ cưới nhau trước khi ra chiến trận.

Y muốn nhắc nhở đối phương nhưng ánh mắt Điền Chấn đã bị khách hàng lũ lượt kéo vào thu hút, chỉ để lại cho y một cái bóng lưng, Tống Tử Chi đành thôi.

Điền Chấn đi rồi, Tống Tử Chi lại quay sang Phỉ Minh Thuỵ, “Tình hình bên anh thế nào? Thoải mái lên, kiểu gì cũng hơn tui, dù sao vẫn là trò chơi điện tử mà!”

Phỉ Minh Thuỵ nghiêng người sang một bên cho Tống Tử Chi nhìn toàn cảnh cửa hàng trò chơi.

Cừa hàng này tương đối cũ, ngay cả bảng hiệu bên ngoài cũng đã tróc sơn, không còn nhìn rõ chữ nữa. Mà màn hình máy chơi game đối diện cửa cũng có vấn đề, đã nhiễu còn xuất hiện tạp âm, đứng từ xa còn nghe thấy.

Nhưng trông có vẻ chủ cửa hàng không có ý định sửa nó. Người đó tuỳ tiện mặc một bộ đồ màu xám tro, mặt mũi đầy vẻ chán chường, nom hệt một ông chú nghèo nàn.

Anh ta chậm chạp đứng dậy từ ghế dựa, sờ soạng trên quầy hàng hồi lâu mới kiếm được chút tiền lẻ, đoạn nghiêng ngả mò sang cửa hàng gần đó mua thuốc lá.

Phỉ Minh Thuỵ nhíu mày, “Anh ta không khoá cửa sao? Không sợ trộm viếng thăm à?”

Biểu cảm Tống Tử Chi như một lời khó nói hết, ánh mắt lộ vẻ thương hại, “Đống sắt vụn trong cửa hàng của anh ta á? Bán cho mấy chỗ gom đồng nát khéo chưa chắc người ta đã mua đâu!”

“Anh Phỉ, lần này anh gay go rồi! Có trụ được không? Không thì người anh em này đỡ cho mấy xiên hồ lô. Của nhà hơi ít nhưng ít ra cũng có chút thu nhập!”

Phỉ Minh Thuỵ: “…”

“… Thật ra kết quả với tôi cũng không quan trọng lắm, quan trọng là tận hưởng quá trình làm việc cơ.”

Thì tuỳ hứng vậy đó, ai bảo cậu không quan tâm thành tích làm gì?

Sự thoải mái của thanh niên khiến Tống Tử Chi có cảm giác ngộ đạo một cách đầy thần thánh. Y bội phục từ tận đáy lòng, “Cao cả đến mức này, quả không hổ là anh!”

Con đường đến cửa hàng trò chơi điện từ của Phỉ Minh Thuỵ rất suôn sẻ. Chủ hàng còn chưa về, trong đó cũng không có khách cho cậu tiếp.

Cậu đi qua mấy máy chơi game bị hỏng, tới chỗ một cái. Cách phối màu của con máy game này khá cũ, nhân vật trong máy cũng theo phong cách của thập niên trước, vừa sến vừa sơ sài.

Nhưng Phỉ Minh Thuỵ lại kéo ghế ngồi xuống, trong tay là mấy đồng xu trò chơi đổi từ máy đổi xu tự động bên kia. Cậu nhét xu vào khe, sau đó cầm cần điều khiển.

Tống Tử Chi – người vì lo lắng mà liên tục nhìn sang bên đó: “…”

Phỉ Tinh Dư: “…”

Căn bản bọn họ không ngờ hưởng thụ quá trình mà Phỉ Minh Thuỵ nói là hưởng thụ như thế.

Bảo anh kiếm tiền giúp chủ quán, thế quái nào anh lại tự chơi? Vừa bắt đầu đã âm tiền rồi kìa!

Đang đánh, Phỉ Minh Thuỵ bỗng thấy nhạt mồm nhạt miệng, chợt cậu thấy xâu hồ lô Tống Tử Chi nhiệt tình tài trợ vừa nãy.

“Soạt” một tiếng, Phỉ Minh Thuỵ xé giấy gói, cho luôn kẹo hồ lô vào miệng, sau đó híp mắt thưởng thức.

“Ấy đừng có ăn vội, nhân vật của anh sắp chết rồi kìa!” Tống Tử Chi toát mồ hôi hộ Phỉ Minh Thuỵ.

Trò chơi mà Phỉ Minh Thuỵ đang chơi là kiểu trò chơi trực tuyến cỡ lớn, nếu nhân vật chết thì phải bỏ tiền chơi lại, chết càng nhiều, tiền càng tốn.

“Rắc!”

Lớp đường bóng loáng bọc ngoài bị Phỉ Minh Thuỵ cắn vỡ. Cậu nhai một quả táo mèo trong miệng, trên môi còn dính nước đường màu caramel.

Ngay lúc vũ khí của boss chuẩn bị chém trúng cậu, cậu né tay boss, khéo léo điều khiển nhân vật lăn một vòng ra sau tránh đòn của boss, đồng thời chớp thời cơ ra đòn vào chỗ hiểm của boss khiến thanh máu của nó tụt mạnh.

“Ôi vãi, anh biết chơi cái trò cũ rích này hở?!”

Tống Tử Chi từng nghe nói về trò chơi này. Y thấy nó trong một tờ báo nghiên cứu phát triển từ 15 năm trước! Cùng với sự ra đời của rất nhiều loại trò chơi khác, trò này sớm đã bị đào thải khỏi thị trường, ngay cả linh kiện của máy chơi game cũng đã ngừng sản xuất, nói quá ra thì đã có thể xem nó là đời cha chú của đồ cổ.

“Không tính là biết chơi.” Vẻ mặt Phỉ Minh Thuỵ rất bình tĩnh.

Tống Tử Chi tỏ ra ngạc nhiên, anh Phỉ lại bắt đầu khiêm tốn rồi!

“Chỉ miễn cưỡng xem là lão luyện thôi.”

Tống Tử Chi: “…”

Thanh niên này lúc không khiêm tốn đúng là không phải người!

Thật sự không phải Phỉ Minh Thuỵ không khiêm tốn, tại chơi điện tử là thú vui của cậu trước lúc xuyên sách mà. Trước khi xuyên sách, cậu chỉ là một quần chúng lao động thấp cổ bé họng, 996* thì không nói, mỗi tuần dư lại đúng một ngày mà thỉnh thoảng vẫn còn phải tăng ca, nói trắng ra là cuộc sống mưu sinh vất vả trăm bề.

*Văn hoá làm việc 996 là làm từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày/tuần.

Mỗi khi tâm trạng tệ hại sau tăng ca, cậu thường tới cửa hàng trò chơi điện tử cạnh công ty tiêu tiền và nghe tiếng xu leng keng va vào nhau.

Nhân dân tệ phải yêu thương, tiêu đi tiếc lắm nên cậu bỏ tiền ra mua tiền game để nghe tiếng tiền tiêu không được sao?!

Dần dà, cậu đâm ra lão làng với mọi trò trong cửa hàng. Mà trò này là trò cậu thích nhất, cũng giỏi nhất, mấy con boss trong đó chẳng khác nào người thân trong nhà của cậu.

Phỉ Minh Thuỵ vỗ vai Tống Tử Chi, “Yên tâm yên tâm, cậu mau về bán kẹo hồ lô đi!”

15 phút sau

[Tui đệt, Phỉ Minh Thuỵ lại qua một màn nữa!]

[Khoảnh khắc anh ta đấm vào mặt boss, tim tui muốn nhảy ra ngoài luôn, kích thích kinh! Mau, đánh vào đầu nó, đá vào mông nó!]

[Chỉ có tui để ý phiếu đổi thưởng chui ra khỏi máy sắp thắt vào nhau ư? Phỉ Minh Thuỵ có thể xử lý chúng nó chút không?]

[Không có thời gian xử lý đâu, mau lên thôi! Đằng nào lát phiếu đổi thưởng chẳng chui ra cả đống, ai rảnh lo được nó [Nhún vai.jpg]]

Tiếng la hét cổ vũ trong kênh phát sóng trực tiếp của Phỉ Minh Thuỵ ngày một tăng. Điều này khiến cho Điền Chấn – người vừa mới bớt thời gian dứt ra khỏi sự bận sứt đầu mẻ trán bốc hoả ngùn ngụt. Con gái hắn cứ dán mắt vào kênh phát sóng trực tiếp của Phỉ Minh Thuỵ, giọng đầy kinh ngạc và sùng bái, “Anh trai này chơi game đỉnh quá!”

Điều này khiến Điền Chấn càng thêm phẫn nộ, hắn giơ tay lên tát con bé một cái. Nhất thời năm dấu ngón tay đỏ ửng xuất hiện trên mặt cô bé, “Chơi, chơi, con chỉ biết chơi! Người chơi game đều không có tương lai!”

Trong cơn giận dữ, tốc độ gõ chữ của hắn nhanh hẳn, lập tức gõ ra một hàng rồi nhấn đăng…

[Chơi game giỏi thì được gì? Có ăn được không? Kiếm được tiền không? Có thể thắng phần thi không?]

[Để ý tới cảm nhận của người xem một chút, ok? Chúng tôi tới xem show trẻ em, tới xem nghệ sĩ đổ mồ hôi nỗ lực kiếm tiền! Không phải tới xem kẻ thua cuộc chìm trong thế giới ảo tự lừa mình dối người!]

Những câu này trong kênh phát sóng trực tiếp như tảng đá lớn rơi xuống mặt hồ.

[???]

[Meo meo hoang mang.jpg]

[Chờ một chút, đây không phải live stream game à?]

1 bình luận về “[Cá mặn] Chương 15

Bình luận về bài viết này